Sếp tôi đi học tại chức Đọc chủ đề học tại chức và học chính quy, tôi rất thông cảm với những bức xúc của độc giả khi cho rằng, học tại chức không đáng được tôn trọng. Riêng bản thân tôi, tôi cũng rất "dị ứng" với những người học tại chức, nhất là kể từ khi chứng kiến sếp tôi đi học tại chức.
Sếp tôi! Mới 40 tuổi đầu đã có một vị trí nhất định trong cơ quan. Có điều, anh ta không tiến thân bằng sức lao động, bằng chất xám, bằng sự tài giỏi của mình,… mà bằng mối quan hệ của bố.
Nghe đồn, bố anh ta làm lãnh đạo cỡ bự. Vì thế, chả học hành đến nơi đến chốn nhưng có bố đỡ đầu, sự nghiệp của sếp tôi cũng lên như diều gặp gió. Từ một anh chuyên viên quèn không biết sử dụng máy tính, suốt ngày chỉ phập phèo điếu thuốc và bỏ làm trốn ra ngoài uống trà đá, sau 3 năm sếp tôi lên trưởng phòng, rồi thì nghe đâu, với sự "đỡ đầu" của sếp bố, trong tương lai không xa, sếp con đang có cơ cấu lên lãnh đạo cơ quan.
Để "đón đầu" cơ hội, mấy năm trước, sếp tôi cũng theo học một lớp tại chức buổi tối ở một trường đại học X. Biết tôi tốt nghiệp trường X ra trường và có quen biết một số thầy giáo cũ trong trường, sếp tôi đon đả nhờ xin số điện thoại để "nhờ vả".
Được việc, hôm gặp tôi sếp vỗ vai, cảm ơn chú nhé, mọi chuyện thế là xong. Thế là sếp tôi trở thành sinh viên của trường đại học X. Sếp bảo, "Tớ học vào buổi tối".
Chính quy như tôi sao so được chính tại chức của sếp Ấy thế nhưng,cứ sau giờ làm là lại thấy sếp la cà ở mấy quán nhậu, rồi thì có hôm lại đi tiếp đối tác, đi về đón con, đưa vợ đi siêu thị mua sắm,…
Đến ngày thi hết môn, sếp lại bảo, "Hôm nay cậu về sớm, đi đến trường đại học X thi hộ tớ với nhé". Thấy tôi ngần ngại, sếp bảo, cứ đến ngồi đó để "điểm danh" và, còn anh "thuê" người lo hết cả rồi.
Đến thi hộ sếp, tôi chỉ ngồi đó, đợi giám thị phát tờ giấy thi, điền thông tin đầy đủ của sếp vào và ngồi đợi hết giờ. Chả riêng gì tôi, mà một vài người bạn ngồi bên cạnh cũng thế cả. Túm lại, người học thì không đi thi, người không học thì lại đi thi. Mà thi cũng chả ra thi.
Tôi thắc mắc bảo sếp, sếp bảo "Cán bộ đi học nhà trường cũng châm trước ấy mà. Cốt lấy cái bằng".
Sau 4 năm, sếp cũng bảo vệ tốt nghiệp và đợi lấy bằng. Nhận được tấm "bằng đỏ", sếp khao cả cơ quan ăn mừng, vừa để "thông báo" với các đối thủ rằng, "bố mày có bằng rồi nhé", vừa để khẳng định "đẳng cấp" riêng của mình.Nhiều người đến cầm "bằng đỏ" của sếp trầm trồ thán phục, "Sếp siêu thế, đi làm mà vẫn có thời gian học. Mà lại "bằng đỏ" cơ chứ, hội em xách dép cho sếp không xong,…".
Sếp khoái chí cười ha hả. Biết đâu, có một thằng tôi ngồi bên chép miệng, ôi sự đời giả dối, nhìn thấy thế nhưng chưa chắc phải là thế. Cái "bằng đỏ" kia chắc gì có tý nào là của anh mà ra oai?!
Nhưng nghĩ thế để tự an ủi mình thôi, vì tôi biết, dẫu cho vài chục năm sau thì tấm bằng đại học chính quy của tôi cũng không bao giờ "đú" nổi với tấm bằng tại chức của sếp.
Công Bằng
Friday, 30 March 2012
Sep toi di hoc⦠tai chuc
(Chia sẻ)- Sếp tôi! Mới 40 tuổi đầu đã có một vị trí nhất định trong cơ quan. Có điều, anh ta không tiến thân bằng sức lao động, bằng chất xám, bằng sự tài giỏi của mình,… mà bằng mối quan hệ của bố. Theo www.baomoi.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment